5/ Sau đó, hội trường im phăng phắc trở lại . Mây đen vần vũ . Gió thổi hiu
hiu mang hơi nước mát rượi .Ðại chúng thiu thiu ngủ . Tiếng khóc thút thít
mỗi lúc một gần hơn . Gío nấc từng cơn . Nước biển Ðông dâng ngập .
Sóng cuồn cuộn vật đầu vào trụ khán đài bọt bắn tung tóe . Từ dưới nước
một cư sĩ nổi lên . Ngài có tài độn thủy . Cử tọa ướt như chuột lột, ngơ ngác
nhìn lên . Té ra cư sĩ họ Lưu . Chẳng biết tên húy là gì nên đồ chúng gọi là
Lưu cư sĩ . Ðáng điệu khiêm cung . Mặt buồn man mác như mùa thu lá bay
. Thương cho chúng sinh kiếp phù du sớm nở tối tàn, luẩn quẩn trong vòng
luân hồi lục đạo . Một vai khoác thùng phước sương (tùy hỉ) còn vai kia
mang túi vải chứa các họa đồ xây cất chùa chiền và các binh thư, chiến
thuật, chiến lược để củng cố và phát triển . Tay cầm pháp kỳ, không thấy
đeo binh khí . Hai mắt rồng của Ngài tựa như hai viên hồng ngọc . Pháp lệ
thủy tuôn ra như suối để : phổ độ và hóa giải những đau khổ, buộc thắt của
cõi vật chất phù sanh đầy tâm có này . Ngài tu hạnh : Phước Lộc .
Sở trường : Xây chùa, miếu và đóng thùng tùy hỉ loại …. khổng lồ . Ngài là
người ưu thời, mẫn thế . Tâm tư lèn chặt mưu chước, kinh luân, tế thế, độ
tha nên chẳng bao giờ được thong dong, tự tại .
Thật là một người phước đức hiếm có ! Tại đấu trường, cư sĩ không dùng
binh khí . Ngài chỉ cần vận dụng : Nhược lệ thần công lực là đối phương
hồn xiêu phách lạc, buông bửu bối ; một tay lau nước mắt, một tay lần ruột
tượng lấy tiền bỏ vào thùng tùy hỉ góp công quả xây chùa . trên pháp kỳ có
thêu hàng chữ : ÐẶC TRÁCH BÀNH TRƯỚNG, BẢO THỦ CƠ ÐỒ HỮU
VI NGÀN NĂM TRƯỜNG TỒN, BẤT KHẢ HOẠI DIỆT, DANH MÔN ÐẠI
CHÁNH PHÁI . Ðiạ lợi và nhân hòa Ngài đã nắm hết, chỉ còn chờ thiên
thời là lập đàn Nam Giao làm lễ tế cáo trời đất lên ngôi giáo chủ .