8/ Từ trên chín từng mây xanh bỗng có một vị cỡi búa, tay phải cầm một
vật trông từa tựa như con dao, tay trái cầm pháp kỳ . Cán búa xịt lửa như
hỏa tiễn rồi lao thẳng xuống trần gian bay lượn nhiều vòng trên đầu đại
chúng để thị oai . Vì búa đầu nặng đuôi nhẹ nên thế bay hơi tròng trành,
gục gặc . Sau lưng Ngài đeo một bình ắc qui, hai sợi giây điện nối vào tim
. Ðồ chúng hết hồn cắn răng , co lưỡi niệm Phật trước mỗi vòng bay . Chỉ
sợ : nói dại, đổ xuống sông, xuống biển lỡ búa hết xăng rớt xuống khán đài
. Hai mắt mở trừng giống như một người chết oan trông thật là hùng dũng .
Ngài xưng là Bố và gọi đại chúng là các con . Nói toàn tiếng “Ðức” . Sắc
phục giản dị, bình dân giống như một vị thiến heo . Thì ra vật “Ngài” cầm
ở tay phải là con dao thiến heo . Lớn tiếng dọa : hễ đứa nào còn lải nhải nói
pháp là Ngài thiến luôn . Tất cả hội trường im phăng phắc niệm Phật vì sợ
mất phương tiện luyện đạo : tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hoàn hư thì
làm sao tam huê tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên mà về hư không đại định
được .
Sau đây là bài thuyết pháp :
“Các con phải cấm khẩu nghe Cha răn dậy về phép luyện đạo, mở tâm
để trở về tâm không . Tâm không hay không tâm cũng đếch có khác nhau
con chó gì ! vì đều là không cả . Chữ không để trước hay để sau chữ tâm là
thế thuận nghịch, một kiểu chơi chữ của mấy thằng đi học chứ có con mẹ gì
đâu . Thuận nghịch, thiện ác, thanh trược đều là Thượng Ðế tức Cha đây .
Ðứa nào lộn xộn bố thiến luôn . Chân lý là cái lý di chuyển của bước chân
đi, nghe chưa ? Ði kiểu nào cũng là đi : con cua đi ngang, con cá đi bằng
vây và đuôi ; đến như con lươn, con giun làm cóc gì có chân mà cũng đi
được ! Các con người trần tim thịt nên ngu dốt bỏ mẹ . Muốn mở tâm thì
mổ cha nó ra, mổ một lần không mở, ông tiếp tục mổ nữa . Nếu còn ương
ngạnh không chịu mở, ông cắt vứt bà nó đi thay bằng tim lát tíc (plastic) .