Ðến đây blog Coivohinh xin được hạ màn .
Trong suốt cả một cuộc đời của tui chỉ như nhiều vở tuồng nối tiếp, kéo
màn rồi lại hạ màn . Diễn viên cởi bỏ xiêm y ra góc đường ngồi chòm
hỏm ăn bát cháo hoa nóng, xì xụp húp lấy húp để tận hưởng cái hương vị
thơm tho của gạo nếp và nếu may lắm có được vài đồng xu thì mua thêm tí
dưa mắm hay một chút chà bông để rồi lua nó vào miệng nuốt nó với cháo
là thấy cuộc đời chỉ có vậy là thú vị nhất .
Phải nhìn kỷ lắm thì người ta mới nhận diện ra cô đào già ngồi thu lu bên
gánh cháo còn không thì chỉ thấy một bà cụ lom khom vừa thổi vừa húp mà
thôi . Ánh sáng loe loét tỏa ra từ ngọn đèn dầu của cô bán hàng rong chỉ soi
được có một phần gương mặt đã nhăn nheo nhưng mãn nguyện của bà lão .
Thế là đêm nay về cụ bà sẽ ngũ một giấc ngon, bụng đã ấm, tuồng đã đóng,
nợ nần gì nữa để mà trả lại cho đời ?!?!?!
Liêu xiêu ngã bóng bên đường, cố dõi mắt theo thì rồi cụ cũng đã mất hút
còn đâu !!??