từng bước một nhưng tụi tui cứ ì ạch, tiến 1 bước thì lùi 3 bước . Vì
thương yêu mà Thầy tui phải lầm lủi đi khắp mọi nơi để phổ độ chúng sanh
. Vậy xét cho cùng tụi tui nợ Trời Phật đã bao nhiêu rồi mà tụi tui trả được
bao nhiêu ?! Có nên vay thêm nữa hay là dứt khoát thực hành rốt ráo ?!
Ðó là câu tui thường tự vấn mình, nghĩ sâu hơn nữa, tui đã theo tu thiền từ
còn là một thiếu nữ trẻ cho đến nay. Hy sinh nhiều thứ ở đời, chẳng nhẽ lại
tu kiểu nữa nạc nữa mỡ cho uổng một kiếp người sao ?! Làm bậy thì tui
cũng dự phần như ai, mà còn thấy rất dễ dàng không cần phải suy nghĩ hơn
thiệt. Còn bây giờ muốn làm thiện thì tui lại chần chờ, so đo, tính toán có
phải vô lý quá không ?!
Những câu hỏi trên đã giúp tui qua nhiều cơn thử thách thập tử nhất sinh.
Tại sao tui nói thập tử nhất sinh vì có chết chóc gì đâu mà lại nói vậy ?!
Nhưng mà có đó, chết cái tâm trần, sống cái tâm đạo . Mỗi một lần tâm
trần chết đi thì một lần tui oằn oại, đau đớn . Người ta nghe tui nói vậy thì
hỏi tui rằng :
- Nói vậy tu hành thấy ớn quá ai muốn tu ?
Vậy chớ Ngài Huệ Khả còn dám chặt đứt cánh tay để cầu đạo và biết bao
nhiêu gương sáng đã để lại từ thời xa xưa cho chúng ta thấy đâu có phải dể
ăn đâu !!
Sau ngày tui ngừng không muốn vay nợ nữa thì cũng là ngày tui tự lực
cánh sinh, tự tu tự tiến, tự dấn thân trên con đường chư Tổ bước . Cho nên
tui có bài thơ như sau :
Trên có Thầy
Dưới có bạn
Ơn Thầy ta trả
Nghĩa bạn ta đền