Ơn trả không phải thường cung kính
Trả là hằng thực hành
Nghĩa không đền bằng lời nói
Ðền bằng gương sáng thường lau
Trên có Thầy
Dưới có bạn
Ơn đền, nghĩa trả
Tự nhiên vô sở cầu .
Sau này Ðại sư huynh của tui khi còn tại thế đã họa một bài thơ khác như
vầy:
Ðường xưa chư tổ bước,
Tìm dấu quyết đi theo,
Tu thân rồi lập đức,
Lối mòn nhưng … cheo leo,
Nhất tâm lội suối trèo đèo,
Chiếc thân ảo giả, bọt bèo xá chi,
Lời vàng khắc cốt thường ghi,
Chặn rào sắt thép, vẫn đi không ngừng,
Dời non, lấp biển phá rừng,
Ðốt cho lửa Ðạo sáng bừng nội tâm .
Ơn sâu, nghĩa nặng,
To nhỏ, thì thầm …
Lấy oan nghiệt, mở toang cửa Ðạo,
Xé áo tràng tâm kính hằng lau,
Thấy phản chiếu dấu chân Tiên Thánh,
Sóng trước vun nền cho sóng sau .
Gương trong trao một tấm,
Người cũ nay còn đâu,
Ðã ơn đền, nghĩa trả,
Tự nhiên vô sở cầu .