Trước hết để tui kể cho các bạn nghe về cuộc đời của tui đã, tại sao tui tu
thiền rồi tại sao tui lại “tiếp điển” được.
Số là hồi nhỏ ba má tui hay cải lộn, một tháng 30 ngày thì hết 27, 28 ngày
cự nự với nhau rồi, có khi giận cá chém thớt má tui đập luôn cả tui về tội ăn
cơm ký với ba mày . Ba tui số đào hoa, không làm gì hết cũng có cả tá bà
theo . Nhưng mà thôi, nói vô chuyện đó lại thành ra đi lạc đề .
Nhưng mà cũng tại cái vụ bị đòn oan ức đó mà tui mới đi tìm tu . Bữa đó
tui bị đòn nhừ tử, khi khổng khi không má tui nói tui bao che cho ông già
rồi lấy cây củi đập tui một cái ngay đùi bầm tím, tui ức quá chạy đại ra
ngoài hành lang chung cư chui vô góc khóc ngọt sớt. Cái nổi uất ức cứ
nghẹn trong cổ họng nuốt không trôi . Nhằm khi đó tui nhỏ mà mê Phật Bà
Quan Âm lắm, phải nói là hồi tui chút xiú di Chùa với Bà nội nguyên khóa
lễ tui ngồi chấp tay cho đến hết không chạy chơi như mấy đứa con nít khác
mà cũng không ngồi ngã nghiêng. Cho nên lúc khóc ấm a ấm ức, tui tủi
thân cầu xin với Phật Bà nếu không ban cho tui một pháp tu nào đúng đắn
thì tui tự tử chết cho xong. Bây giờ nghĩ cũng lạ, ăn đòn mà mắc chi phải
đòi đi tu ?! Có lẽ tại lúc đó tui chán ngán cái tình vợ tình chồng, cái lòng
thủy chung không có, và tui thấy má tui khổ tui thương đứt ruột, phần thì
ba tui, tui cũng thương. Cái đầu con nít lúc đó không biết nghĩ cái gì ? lý
lẽ làm sao mà ngây ngô quá chừng, nhưng mà xét cho cùng cũng có phần
đúng đó chớ, chưa sạch nước mũi đã cảm nhận đời này là giả tạm, là bể
khổ. Tui cũng phục tui thiệt ! Chắc tui có căn tu ! Nói giống như mấy ông
già bà cả nói ngày xưa .