Lụi đụi 1 tháng trôi qua, tui nhứt định đòi má tui phải đưa tui tới ngôi chùa
nghèo ở dưới cầu Phú Nhuận. Tui định bụng bỏ hết vô chùa tu, mà có đi tu
phải tìm chùa nghèo tu, chùa giàu là tui không có chịu . Má tui cũng chìu
đưa tui đi, tới nơi tui xem xét thấy cũng hạp. Nhưng cái gì đó còn níu tui
lại, tui trở về nhà buồn ủ rủ . Ðến chiều hôm đó, có hai vợ chồng luật sư
bạn của ba má tui đến chơi, tui ngồi bên cạnh nghe người lớn nói chuyện.
Bác luật sư nói với má là bác tìm được một phương pháp thiền hay lắm, tu
một thời gian sẽ gặp được Phật Bà Quan Âm. Tui đang ngồi nhìn mấy con
ruồi bu diã trái cây, vừa nghe nói đến Phật Bà Quan Âm là tui ngửng đầu
lên, mặt mày sáng rở, tui vội chen vô hỏi bác luật sư:
- Thiền là sao hả b ác ? Bác bày cho con được hôn ? Chừng nào thì mới
thấy được Phật Bà ? Tui liên tục hỏi bác luật sư không kịp trả lời tui luôn.
Bác cười nói:
- Khoan đã con, để bác dià nhà rồi bác nhờ tài xế đem lại cho con cuốn
sách, con đọc rồi theo đó mà hành.
Tui hoan hỉ, cám ơn bác rối rít. Vậy là điềm này do Phật Bà chỉ điểm tui
đây chứ không phải chơi đâu .
Chiều hôm đó tui đứng ngồi hổng yên, chạy ra cửa ngóng rồi chạy vô ngó
ra của sổ xuống đường trông coi có xe bác luật sư đến chưa .
Vậy là đêm đó tui ngồi ngấu nghiến cái quyển sách, đọc cho lẹ lẹ đặng mà
hành thiền liền mới hả cái dạ của tui . Ðã vậy, mèn ơi! Tui sợ ma ! Nhìn
tới nhìn lui trong bụng tui nghĩ nếu ngồi trong phòng tối thì tui hổng dám
đâu, thôi hay là tui chạy ra ngoài lan can có đèn đường chiếu sáng tui ngồi
thử coi . Nhắm mắt một hồi, cũng làm đủ bài bản à nha ! Tui thấy sao trước
mặt tui một vòng ánh sáng to tướng cứ xoay xoay như cái bông vụ . Sợ quá
! Tui mở mắt ra xem thử, thấy hổng có gì hết, tui bèn nhắm mắt lại nữa thì