Thời gian trôi qua, rồi chuyện nọ chuyện kia tới, con gái cũng có ngày lấy
chồng. Kiếp này của tui thuộc vào loại con Ða Ða đi lấy chồng xa, không
khỏi bị ăn hiếp bởi gia đình bên chồng. Cái ngày tui lên xe bông về nhà
chồng, tui chỉ có mình ên, bên đàng gái không có một người . Tủi thân thì
tui không có tủi, chỉ nghĩ trong bụng, lấy cho rồi, đẽ một mụn con cho biết
với người ta .
Tui còn nhớ hoài cái hồi mà tui mới tập thiền, câu đầu tiên tui nói vơí Phật
Bà là: “Con tu nhưng mà con phải học hết chuyện đời rồi con mới chịu đó
nha, chứ mà cấm này cấm nọ con hổng chơi đâu!” . Từ câu nói đó mà suy
gẫm lại cuộc đời tui tới giờ đầu hai thứ tóc vẫn còn “ngầu” như vậy . Má
tui lúc còn sống đập tui biết bao nhiêu, đi nhảy đầm có chút xíu cũng bị
ném guốc vô đầu. Làm gì sai trái thì đem ông Thầy dậy thiền của tui ra
mắng mỏ tui, nói mầy tu cái kiểu vậy đó hả?! ông Thầy mày dạy mày như
vậy đó phải hôn ?
Nói tới nói lui cũng không qua nói thật. Tui vô cái gia đình chồng của tui
cho dù tui có cứng đầu cứng cổ bao nhiêu hồi nhỏ thì bây giờ tui mềm như
cọng bún. Mềm hổng phải tại tui sợ ai, mà tại tui hết đường lách. Người ta
nói lấy chồng xa là không bị ăn hiếp mới là lạ .Cả đại gia đình của ông xã
tui, ngoài 1 bà má chồng, tui còn có 3 bà dì, 1 cô em chồng và một bà chị
chồng chưa kể em trai, ông cậu rồi ông già chồng nữa đó nghen ! Ở chung
hết ! Một nhà luôn !
Cái hãi hùng là mấy bà má chồng của tui khi bắt đầu mở miệng ra là chửi
trước tính sau . Nhè tui con nhà giàu, cha mẹ nuông chìu từ nhỏ có biết
làm cái gì đâu ? Lặt rau tui còn không biết lấy lá nào, bỏ lá nào nói chi đến
nấu món này món nọ . Bởi vậy ngày nào mà tui không bị chửi ngày đó tui
ăn cơm không có ngon. Nước mắt ngắn dài tui chan cơm cho dễ nuốt .
Ngoài cái vụ tui một mình ở nơi xứ lạ quê người ra, ông xã tui không cho