Nói thì phải có đầu có đuôi, sáu tháng trước khi tui ly gia cắt ái, một lần
gặp được ông Thầy tui, tui có xin ông cho tui được xuất gia, ổng nói: “Mày
mà bỏ chồng bỏ con mày tao đá mày ra khỏi dung điễm mày đang đứng
hiện tại xa lắm!” . Nghe ổng phán một câu xanh dờn như vậy tui bước đi
liu xiu, lòng tui đè nặng, mặt mày tui ủ rủ không còn thiết sống.
Ngậm đắng nuốt cay, tui chịu đựng những này tháng dày vò cho đến một
hôm tui chịu hết nổi, tui quỳ trước bàn thờ Quan Thánh Ðế Quân. Tui nói
nếu không cứu con ra khỏi cảnh khổ này con sẽ không đứng lên nữa, quỳ
tới chết! Thời gian thắm thoát không biết bao lâu, đầu gối của tui như
những mũi kim châm đâm suốt vào da thịt, nước mắt và mồ hôi chảy đầm
đià mà tui vẫn cắn răng một lòng niệm Phật. Trong lúc đau đớn tận cùng
của thể xác tui thì bổng nhiên tui bắt được lời dậy:
-Con hãy niệm Phật không ngừng không nghĩ thì con sẽ thoát được bể khổ.
Tâm tui bừng sáng, lậy trước bàn thờ Quan Thánh liên hồi xong tui bò lên
ghế ngồi, thở phào nhẹ nhõm. Chân tui từ từ tê tái, tê tới nổi tui hỏng dám
đụng tới chỉ biết xâm mình chịu trận nhưng mà cái đầu tui đâu có chịu yên,
nó nghĩ nói niệm Phật thì dễ nhưng hành không phải dễ ăn. Tui bèn nghĩ ra
cách vặn cái ti vi lên rồi ngồi nhìn màn hình đang chiếu bóng mà thầm
niệm sáu chữ Nam Mô A Di Ðà Phật .
Lúc đầu tui cứ bị phân tâm, ghét quá tui chế cho mình một phương pháp
hướng nội đặng không được dãy đãy niệm Phật . Ðó là khi hít hơi thở vô
(phình bụng ra) tui không niệm nhưng khi thở ra (hóp bụng vô) thì tui niệm
kéo từng chữ thật dài cho từng chữ nó tung lên đỉnh đầu của tui, chọc cho
thủng đi để tui được thoát khỏi cảnh khổ này . Tui làm vậy trong lúc đi,
đứng, nằm, ngồi và cả lúc ăn thì tui làm nhẹ nhẹ thôi .
Câu: “Mày mà bỏ chồng bỏ con mày tao sẽ đá mày ra khỏi dung điểm mày
đang đứng hiện tại xa lắm” đã không là một mối khắc khoải của tui nữa .