Lúc tui còn sống với chồng con, mỗi năm tui xin chồng tui cho tui đi dự
Ðại Hội Thiền .
Lần đó tui đi dự Ðại Hội với một nỗi lòng đau khổ cùng cực, cuộc sống của
tui với gia đình chồng càng ngày càng khó thở, chồng tui thì nghe theo gia
đinh nên tui thế cô chỉ biết chịu đựng mà không có cách giải .
Ðến Hội trường tui xin được lên nói chuyện với các bạn đồng thiền của tui
và Ông Thầy . Ðứng trước cả mấy trăm người tui không ngại ngùng quì
xuống vái lậy Thầy, vái lậy các bạn, hướng về gia đình chồng cũng như
chồng đang ở nhà đập đầu lậy mọi người tha thứ cho tội hồn là tui, đã làm
nhiều chuyện không phải, như hổn với má chồng, và cố ý ngoại tình để đưa
ông chồng tui vào cái thế phải ly dị tui, tui xin lỗi mọi người tha tội cho tui
.
Tui nghĩ đơn giản trong lúc đó là mình phải làm sai mình mới gặp nghịch
cảnh chứ nếu tui làm đúng thì tui đau có khổ như vầy nè! Tui thấy nếu
mình công khai xưng tội mình thì mình sẽ không còn dám tái phạm nữa và
rồi nếu mình đã mang danh nghĩa tu hành thì mình phải quang minh chánh
đại . Chứ nếu mình còn dấu diếm mập mờ thì đâu có thể gọi là tu . Sau khi
tui xưng tội, ông Thầy tui cảm động, dạy tui đã biết hối lỗi thì phải tu tâm
sữa tánh, rồi ông giảng cho tui nhiều nhiều lắm nhưng đến nay tui đã quên
hết rồi . Tui chỉ nắm ý chánh là phải sữa sai mình .
Sau Ðại Hội là Hậu Ðại Hội, Thầy tui cho tui đến nhà ở với một số ít bạn
thiền . Tụi tui chia nhau ra nằm ngủ la liệt, còn ban ngày thì tụi tui hội lại
với nhau ở dưới tầng hầm của căn nhà . Ðược quây quần bên ông Thầy, tui
thấy hạnh phúc quá, không còn nhớ gì đến con, đến nhà nữa .
Hôm đó, có một nhóm người của bên phái “Uống Nước” đến thăm Thầy tui
. Phái của họ chỉ cần uống một ly nước là cầu vị nào vô nhập họ cũng được
. Tui thiệt tình hổng biết hay hổng nhớ phái đó tên là gì hết trơn. Họ biểu