diễn múa kiếm, múa tiên cho mọi người xem xong thì họ từ giả đi về .
Lúc đó ông Thầy tui nói, pháp thiền của mình muốn cũng làm được vậy!
Ông hỏi có ai muốn thử không ? có vài bạn dơ tay lên rồi ngồi xuống trước
mặt Thầy. Lúc đó tui có tánh tò mò cũng muốn biết coi có thiệt không cái
vụ mà múa kiếm, múa tiên này nên tui cũng xin thử .
Ông Thầy kêu một bạn lấy ly nước cho tụi tui mỗi người uống một hớp,
xong ổng nói:
-”Tui đã chuyễn điển rồi các bạn người nào muốn cầu ai thì cầu đi” .
Nghe vậy tui bèn cầu Phật Bà Quan Âm, chấp tay tui khấn Phật Bà cho tui
múa được giống người ta coi cho biết. Ngồi chưa được mười lăm phút, hai
bàn tay của tui đang chấp lại bị bung ra rồi cảm thấy một luồng điển từ
cánh tay mình chạy xuống mấy đầu ngón tay làm tui lúc đó cũng sợ lắm
nhưng ỷ có ông Thầy ngồi trước mặt nên làm gan chờ xem tiếp tục . Càng
lúc hai bàn tay càng rung chuyển thấy sợ, khi khổng khi không nó cứ giật
liên hồi . Tai tui nghe ông Thầy nói:
- Ðó, thấy không, tiếp được điển rồi !
Từ hôm đó trở đi ông Thầy kêu tui ngồi gần ổng rồi biểu tui:
- Con ngồi tập múa tay trước đi, muốn cầu ai thì cầu . Quen rồi thì đứng
lên múa được hà .
Ðến đêm hôm đó, tui đang ngồi thiền thì lại rơi vào trạng thái tiếp điển
nghĩa là đôi tay bắt đầu múa máy . Không lâu tự nhiên có cái lực gì đó nó
dựng tui đứng dậy, nhảy phóc lên chiếc bàn thấp ở sa lông . Từ đó tui múa
được nguyên người dễ dàng, lanh lẹ, dẽo dang .
Và cũng từ hôm đó bắt đầu cuộc hành trình tiếp điển của tui .