Sáng hôm sau là ngày đầu tiên tui múa Tiên .
Ông Thầy và các bạn thiền quay quần bên nhau, người hỏi đạo, kẻ hỏi
chuyện đời tư, ông Thầy tui từ tốn trả lời và giảng giải cho mọi người .
Bổng nhiên, Thầy quay lại tui và nói:
- “Con cầu Hà Tiên Cô (người đàn bà duy nhất trong Bát Tiên) xuống múa
dâng trà cho các bạn thiền đi!”
Tui vâng dạ, chuẩn bị vô thay một chiếc áo Kimono màu trắng rồi đứng
trước Thầy tui chấp đôi tay, thầm xin Hà Tiên Cô cho tui tiếp điển để múa
dâng trà . Trong lúc tui chấp tay chờ thì tui nghe Thầy tui nói:
-”Kỳ này tui đem Thiên Ðàng xuống thế cho các bạn mục kích và học hỏi”
.
Một bạn cũng đã sửa soạn mâm trà theo kiểu người Tàu, có những chum
nhỏ, một bình trà xinh xinh và một phích nước sôi .
Tui vừa xin xong thì vài phút sau, đôi tay của tui bắt đầu chuyển động. Cả
người tui nhịp nhàng múa điệu múa vô cùng thanh nhẹ, nhờ một bạn có
cuốn băng nhạc êm dịu của một Hội Thiền Yogananda nên tiếng nhạc cũng
phù hợp với điệu múa hay nói đúng hơn điệu muá ăn khớp với từng nốt
nhạc .
Tui xin kể lại tâm trạng tui lúc đó để cho các bạn đọc hiểu một chút về tiếp
điển . Tâm tui lúc đó bình yên, thanh tịnh, không thấy có gì khác biệt ngoài
một điều là tự tui biết phải múa ra sao, và làm những động tác gì thật là tự
nhiên, không phải có ai nắm tay tui kéo, hay là đưa người tui qua lại .
Trước hết thì Hà Tiên Cô đãnh lễ Thầy tui . Lúc tui hành lễ thì trong lòng
có một câu hỏi, không biết ông Thầy mình đức cao vọng trọng như thế nào
mà một vị Cổ Tiên phải đãnh lễ một cách quá uy nghi và tôn kính . Trong
đời tui chưa có biết đãnh lễ là cái gì mà ngày hôm nay tui làm nhuyễn như
là rành sáu câu từ trong bụng mẹ . Lối quỳ, lối lạy, như Rồng bay, Phượng