đi học chữ, không dạy cho lái xe, chỉ đem nhốt tui vô cái nhà hàng từ sáng
cho đến tối mịt mới được về nhà . Ðã vậy tui ngu chi dữ vậy ta ??! Biết
mình thế cô thì nín đẽ đi, đàng này còn đèo bòng rặn ra một mụn con gái
cho nó cột tui chặt hơn nữa . Làm mọi không công cho gia đình chồng
được 6 năm, con gái tui được 5 tuổi thì tui xin xuống tóc lên Thiền Viên
tuốt trên núi tu . Muốn mà có được đâu, chồng tui dí súng vào đầu tui biểu
tui không được đi đâu, muốn đi phải để con gái lại đây rồi đi mình không .
Tui ngồi niệm Phật liên tục, mặc kệ súng, mặc kệ chồng, mặc kệ con khóc
. Cuối cùng rồi ông xã tui buông súng xuống cho tui rời khỏi nhà, trong túi
không có lấy một xu . Nếu không nhờ một người bạn tốt cho tui cái vé máy
bay chắc tui không biết làm sao mà đi được .
Ngày tui ra đi con tui khóc, tui khóc, đất trời như quay cuồng, lòng dạ tui
nát như tương tàu …