Vô Danh
Cõi Vô Hình
TẬP II :Chương 1 - 5
Không lễ chớ làm,
Không lễ chớ nghe,
Không lễ chớ nói,
Không lễ chớ nhìn .
Ðây là bốn vé tàu chở thẳng xuống địa phủ, thọ tội và luân hồi .
Ðây cũng là đức độ người chơn tu .
Sao mới gọi là tội ?
Sao mới gọi là phước ?
Chấp mê gọi là tội .
Tự tri gọi là phước .
NM
Luận
Hoa sen vốn sanh ra từ bùn . Ðạo giải thoát cũng từ cõi đời trần trược khổ
đau này mà phát . Thấy được tâm chính nhờ cái tánh chấp mê lục dục thất
tình . Bỏ bùn ra chẳng có sen, lìa đời không có đạo, diệt tánh thì mất luôn
cả tâm . Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhằm nói về pháp môn Kiến Tánh, thấy
tánh để tìm lại Tâm, nhờ đời để mà hiểu đạo .
Cuộc đời vốn vẫn như thế! Xã hội và luân lý luôn luôn có những khuôn
thước, quy luật để ràng buộc con người vào một trật tự chung . Tu hay
không tu cũng đều phải thuận theo dòng sinh hoạt này, cái khác chỉ là mục
đích và đối tượng mà thôi .
Người đời giữ lễ với mọi người chung quanh để vun bồi cái thể diện, cái
danh giá của mình . Vì thế trở nên khó khăn, độc tài . Phải đè nén, hãm
mình, rồi kỳ thị, chê bai, chà đạp những người mà mình cho là thất lễ .
Cảnh dằng co, xâu xé trong nội tâm và ngoài xã hội đó gọi là địa ngục .
Tạo khổ vì ác với chính mình . Tạo tội vì xây dựng chấp mê .
Người chơn tu giữ lễ với đối tượng là chính mình . Làm, nói, nghe, nhìn
theo những ý muốn trung thực bên trong, không sống giả dối đãi bôi và tự