lừa gạt mình nữa . Ðiều quan trọng là phải trách nhiệm, chấp nhận mọi
hậu quả và phê phán của dư luận chung quanh để có cơ hội thấy những
khiếm khuyết ngõ hầu lập lại quân bình .
Tự tri không đến bằng sự trầm tư suy nghĩ mà có được nhờ thực chất dấn
thân . Dấn thân để sống thực với đời thì dầu có bầm dập ê chề, dầu bị chê
bai khinh rẻ nhưng vẫn đang là lập hạnh bồi đức, là vun bồi cái phước
duyên để phát triển đạo tâm .
PVK
Truyện
Thiền sư Tâm Không dành một ngân khoản cho Không Ái đi tu học . Ðề
mục là YÊU để cởi mở tâm tánh .
Sư đệ tham công án, tái mặt . Một tháng sau trong buổi trà đàm thiền sư
hỏi lại :
- Ðã có cô nương nào lọt vào mắt xanh chưa ?
Không Ái mặt đỏ bừng, ấp úng trả lời :
- Thưa chưa .
Thiền sư nghiêm mặt :
- Chấp hành công án không được là thiếu tu . Còn ở đây làm gì ?!
Sư đệ xin triển hạn . Xách túi nải xuống phố chợ xin việc làm . Ðược nhận
vào xưởng ươm tơ, dệt lụa . Ở đây các thiếu nữ nhiều vô số kể . Không Ái
đã ngoài tứ tuần . Vốn ít nói, lại nhát nên đường Ðạo có hơi bị tắt tị .
Thường che đậy, giấu diếm . Thiếu thật thà cởi mở . Kỳ thị tình yêu . Không
dễ tha thứ và hòa được với người chung quanh .
Một ngày xuân đẹp . Cơ duyên đưa đẩy . Sư đệ được trao việc lựa kén để
ươm cùng mới một ả tên Mộng Ðiệp . Ðứng bên người đẹp, nói chẳng nên
lời . Toàn chuyện trên trời mưa, trời nắng . Chiều về khoe với sư phụ .
Thiền sư cười nói :
- Hãy mời cô nương ấy cùng đi ăn tại Long Phụng tửu lầu !
Không Ái dạ một tiếng nhỏ yếu ớt . Ngày hôm sau đến xưởng làm việc .
Gặp người đẹp . Sư đệ đi tới định mời, rồi lại đi lui . Rồi lại đi tới, lại đi lui
. Ði tới, đi lui . Cuối cùng nhất quyết đi … lui luôn . Sợ mới quen e bị từ
chối . Chiều về thiền sư cười , ướm hỏi ;