qua thì ích kỷ quá. Biết vậy nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ là tôi lại tỏ thái
độ, chẳng hạn như nói những câu móc máy cũ rích, "Quả là người tốt đẹp
làm sao," "Đừng nên lừa gạt một người nhẹ dạ như cha chứ." Về phần mẹ,
sau khi việc gửi thư thất bại thì bà chỉ còn biết lặng lẽ quan sát thái độ của
tôi.
Rắc rối ở chỗ, trong tình trạng khó xử hiện tại, chúng tôi lại có vấn đề
vô cùng quan trọng cần trao đổi.
Đó là về kỳ thi vào cấp ba.
Ngày thi càng lúc càng gần trong khi tôi vẫn hoang mang vì mối quan hệ
với nhà Kobayashi và chưa ra được quyết định cuối cùng nào về việc chọn
trường. Tôi thì khăng khăng, "Con chỉ thi vào trường công lập thôi." Hai
bậc phụ huynh thì khuyên, "Nguyện vọng một thì con để trường công lập
cũng được, nhưng đăng ký thêm cả trường tư thục để dự phòng nhé." Đến
cả Mitsuru cũng bắt đầu lên tiếng, "Tao sẽ đi học Y khoa bằng học bổng
nên Makoto cứ chọn nguyện vọng đơn vào trường tư thục đi." Mọi việc
càng lúc càng nằm ngoài tầm kiểm soát.
Với thành tích tệ hại của tôi thì mọi người lo lắng không hề thừa, tôi
cũng hiểu tư tưởng không muốn con em mình thành một thằng thất học.
Nhưng đứng ở vị trí của tôi, nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn thấy việc bỏ ra một số
tiền lớn để học trường tư thục trong vỏn vẹn năm tháng là một hành động
hết sức ngu ngốc.
Tình hình quá lộn xộn nên tôi vẫn né tránh việc nói chuyện với cha mẹ,
nhưng giờ không thể né thêm được nữa.
Giáo viên, phụ huynh và thí sinh dự thi.
Tổ hợp phiền phức này sắp phải đối mặt với ngày xác nhận nguyện vọng
sau chót.