Cái gì vậy nhỉ, tôi nghiêng đầu tự hỏi.
Thầy Amano - cố vấn câu lạc bộ mỹ thuật - là một ông già ít nói đến
mức tôi cảm thấy dường như thầy dùng cọ và màu thay cho miệng. Thỉnh
thoảng thầy cũng tư vấn rất xác đáng, nên thật tâm tôi âm thầm tin tưởng
thầy. Từ khi không đến câu lạc bộ mỹ thuật nữa, tôi cũng chưa gặp thầy
Amano, không hiểu thầy muốn đưa cho tôi thứ gì.
Dù thấy hơi lạ nhưng tôi vẫn đến phòng dụng cụ nằm bên cạnh phòng
mỹ thuật. Hầu như lúc nào thầy Amano cũng ở đó, nhưng hôm nay gõ cửa
mãi mà không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ thầy đang ở phòng giáo viên?
Tôi bỏ cuộc, quay người đi.
Đột nhiên, tóc như bị kéo giật về đằng sau, tôi buộc phải xoay người lại
lần nữa.
Ở phía đó là phòng mỹ thuật.
Mùi sơn dầu xộc vào mũi khiến lòng nôn nao. Bị kéo lại bởi một lực hấp
dẫn thần bí, tôi đứng trước cửa phòng mỹ thuật thân quen. Căn phòng tối
tăm sau lớp kính mờ không có lấy một bóng người. Nhắc mới nhớ, tất cả
các câu lạc bộ đều bị cấm hoạt động trước kỳ thi thì phải. Nghĩ đến đây,
lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi hoan hỉ mở cửa.
Vừa bước vào, cảnh tượng kỳ dị trong căn phòng tưởng như không
người khiến tôi giật nảy mình.
Rèm dày buông bốn phía, những tia nắng chiều màu đỏ gạch không thể
lọt qua nổi. Ngay giữa không gian trống trải ảm đạm là chiếc giá vẽ duy
nhất dựng trơ trọi, có treo một khung tranh. Chỉ cần thoáng nhìn mảng màu
xanh mướt trên nền vải, tôi lập tức nhận ra bức tranh của mình. Bức tranh