do Makoto bắt đầu và tôi là người tiếp tục. Tôi đã định sẽ hoàn thành nó
đàng hoàng sau kỳ thi lên cấp ba kết thúc.
Một bóng người nhỏ nhắn đứng ngay trước giá vẽ.
Xung quanh người ấy dường như có không khí hắc ám, hẳn là do tuýp
màu vẽ đen sì "hắn" đang cầm.
Tuýp không đậy nắp, màu dầu đen bóng mấp mé tràn ra ngoài. "Hắn" từ
từ giơ tay, chực tô lên bức tranh của chúng tôi. Gương mặt nhìn nghiêng
kia..."
"Hiroka?"
Không thể nào, tôi vừa tự nhủ vừa cất tiếng gọi.
"Hắn" giật mình quay lại.
Quả nhiên là Hiroka, cô đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt chất
chứa sự căm ghét mơ hồ, tuýp màu trong tay vẫn hướng về phía khung
tranh.
"Tại sao..."
Tại sao? Hiroka... và bức tranh của tôi...
Tôi muốn hỏi nhưng không thể thốt nên lời. Ánh mắt tăm tối của Hiroka
khiến lòng tôi chùng xuống.
Giữa căn phòng mỹ thuật đắm chìm trong sắc màu u buồn của buổi
chạng vạng, dường như Hiroka đang sợ hãi. Tôi bỗng hằn học, bỗng tức
giận vô cớ, và đồng thời cũng hoảng sợ với chính những cảm xúc của bản
thân.
"Được rồi."