Định thần lại, tôi cất tiếng thì thầm.
"Bức tranh đó tôi vẽ cho Hiroka, Hiroka muốn làm gì cũng được."
Trong khoảnh khắc đó, sinh vật quyến rũ mê hoặc tôi từ trước tới giờ đột
nhiên biến thành một cô gái nhỏ vô cùng mỏng manh.
Như được giải tỏa, Hiroka cụp mắt xuống. Và rồi không báo trước,
những giọt nước mắt to tướng lã chã rơi, cùng lúc màu vẽ trào ra khỏi cái
tuýp không đóng nắp nhỏ xuống sàn phòng.
"Kỳ lạ quá... Hiroka, kỳ lạ quá... Hiroka điên mất rồi..."
Bỏ tuýp màu dầu lên giá vé, Hiroka òa khóc như thể bùng cháy.
"Hiroka rất thích những thứ xinh đẹp, thích lắm, vô cùng thích, nhưng
thi thoảng lại muốn phá hủy chúng. Hiroka muốn tự tay phá hủy chúng thật
thê thảm. Điên rồi, Hiroka điên rồi."
Tôi bước lại gần Hiroka, đặt tay lên bờ vai run rẩy của cô.
"Không chỉ mình Hiroka đâu..."
...
Sắc màu tươi tắn từ Hiroka đã rọi sáng cho những tháng ngày tăm tối
của Makoto. Đáng tiếc tôi không thể nói điều đó cho cô.
Nhiều khi ta không nhận ra, chính bản thân đang vô tình cứu giúp hoặc
làm tổn thương ai đó.
Cuộc đời này đa sắc đến nỗi chúng ta luôn lạc lối.
Không biết màu nào mới là màu thật sự.
Không biết màu nào mới là bản thân mình.