được. Khả quan hơn tôi tưởng. Sinh ra trong một gia đình tử tế như vậy, tại
sao Kobayashi Makoto lại phải tự sát chứ, thật kỳ lạ."
"Nếu cậu hỏi tại sao, thì đó là do..." Purapura nói mà không thèm chớp
mắt lấy một cái "... cậu vẫn chưa biết được bộ mặt thật của gia đình này."
"Hả?"
"Có rất nhiều vấn đề." Purapura tặc lưỡi, nói bằng giọng đều đều vô
cảm.
"Nghĩa là sao?"
Cha của Makoto, ông ta là người ích kỉ, chỉ biết mỗi bản thân. Còn bà
mẹ thì gần đây đang có mối quan hệ không đứng đắn với vũ sư lớp học
nhảy flameco. Chuyện là vậy đấy."
Tôi cố gắng ngăn tiếng ợ đang chực dâng lên. Dạ dày bắt đầu biểu tình
sau khi bị nhồi một đống bít tết. Ngẫm lại, việc ăn chung sushi với bò bít tết
quả là kinh khủng.
... Ừm, mà Purapura vừa nói gì nhỉ?
"Đừng bỏ sót bất cứ điều gì nhé."
Purapura nhìn tôi, cười nhăn nhở.
"Thế này vậy, tôi sẽ kể chi tiết hơn một chút về cuộc sống bế tắc của
Makoto. Nguyên nhân khiến Kobayashi Makoto tự sát vô cùng kỳ quái và
phức tạp. Cậu không chỉ mượn cơ thể của Makoto mà còn phải cùng cậu ta
vượt qua những chuyện khó khăn này."
Purapura thẳng thừng tuyên bố, khiến tôi có cảm giác mình đang ở thiên
đàng thì rơi thẳng xuống địa ngục vậy. Sau đó cậu ta ngồi phịch xuống bậu
cửa sổ, lôi từ trong túi ra một quyển sách dày, và bắt đầu lật loạt soạt.