"Lâu quá không gặp." Tôi nói với giọng châm chọc. "Tôi cứ tưởng
người hướng dẫn sẽ phải chỉ bảo nhiều hơn cơ."
"Đó là phương châm của tôi." Purapura nhanh chóng đáp trả. "Nói trước
mất hay. Cậu phải tự cảm nhận chứ đừng nên trông chờ tôi chỉ dẫn mọi
thứ."
Tôi quay lại nhìn Purapura lần nữa. Có gì đó là lạ.
"Này, hình như cậu khang khác?"
Purapura cười gượng.
"Nhập gia tùy tục thôi. Nói thật thì, ở trần gian mà mang bộ dạng thiên
sứ thì đôi khi chính tôi cũng cảm thấy mình như một tên dở hơi vậy, cho dù
người thường không nhìn thấy tôi đi chăng nữa."
"Cả cách ăn nói nữa, không phải ở 'trên đó' cậu toàn dùng những câu
vừa dài vừa lịch sự?"
"Trang phục kỳ cục nên tâm tính cũng kỳ cục theo, ha ha. Đùa thôi,
nhưng cậu thấy tôi gần gũi với trần gian hơn hẳn đúng không? Cứ xuống
đây là tôi thành ra thế này."
"Hả?"
Cái tên thiên sứ này hơi bị thẳng thắn quá thì phải...
Tôi chưa hết sửng sốt, Purapura đã đổi sang giọng công việc.
"Vậy, việc ở trọ sao rồi?"
Tôi vỗ ngực dõng dạc trả lời, "Đến giờ thì vẫn suôn sẻ. Gia đình ở trọ
toàn những người tốt, bà mẹ nấu ăn rất ngon, căn phòng này trông cũng