chuyện bình thường được), nên phía bệnh viện phải theo dõi tình trạng và
thu thập thêm thông tin. Họ coi trọng tôi cứ như một thiếu niên đã làm nên
kì tích.
"Thật sự cậu đã chết một lần rồi."
Trước khi xuất viện, bác sĩ điều trị còn khá trẻ vừa nói vừa nhéo má tôi.
"Mười phút là quá đủ, đừng chết lần thứ hai nữa nhé."
Mọi người cùng lên xe hơi đưa tôi về nhà vào một ngày Chủ nhật, giữa
buổi chiều thu trong trẻo. Nhà Kobayashi nằm ở mộ góc đường trong một
khu dân cư yên tĩnh. Thoạt trông căn nhà đơn giản này, tôi đã nghĩ, "Thế là
hy vọng thành thiếu gia tan tành mây khói rồi." Nhưng lúc này, phòng
khách sạch bong không một hạt bụi trang hoàng nhiều lọ hoa cùng sushi và
bít tết bày ê hề trên chiếc bàn thấp đã khiến tôi quên luôn ý nghĩ ấy. Tình
cảm ruột thịt ấm áp làm tôi cảm động vô cùng. Thay thế Makoto, tôi ngồi
vào một chỗ bên bàn như một thành viên của gia đình và nói, "Cảm ơn mọi
người." Hồi còn ở bệnh viện, tôi hầu như ngậm miệng suốt để tránh bị phát
hiện là kẻ mạo danh, vì thế nghe tôi lên tiếng, cha mẹ Makoto cảm động
thiếu điều muốn rớt nước mắt.
Đây chính là tình cảm gia đình chăng?
Purapura từng nói, môi trường tái thử thách được quyết định tùy theo tội
lỗi tôi đã phạm phải ở kiếp trước, thế nhưng dựa vào tình hình hiện tại thì
chắc chắn đó chỉ là một tội nhỏ xíu mà thôi. Rượu chè be bét, tiêu xài hoang
phí hoặc ăn bám phụ nữ chẳng hạn.
Nhưng tôi vẫn không hiểu, nếu được nuôi dưỡng ở một gia đình tốt thế
này thì cớ gì Makoto lại tự sát? Mà "tự sát" hình như đã thành từ cấm kỵ
trong nhà, chẳng ai nhắc đến, nên đôi khi tôi cũng quên bẵng Makoto đã tự
chọn lấy cái chết cho mình.