viện bao lâu đi chăng nữa. Đưa phần cơm tối cho tôi rồi im lặng, dọn dẹp
xong xuôi, anh ta sẽ quay lưng đi, dán mặt vào cuốn sách giáo khoa hoặc là
sách tham khảo. Nhờ những cuốn sách mà tôi biết anh ta đang học năm cuối
phổ thông, thế là hôm đó, tôi quyết định mở lời hỏi thăm, "Thi cử chắc vất
vả lắm nhỉ?" Có vậy thôi mà Mitsuru quay phắt sang lườm tôi tóe lửa, thô
bạo đóng ập quyển sách lại rồi đi thẳng ra hành lang. Bộ anh ta bị loạn thần
kinh do thi cử hay sao?
Giờ thăm bệnh buổi tối là từ 7 giờ đến 9 giờ. Cha của Makoto chưa bao
giờ vắng mặt trong khoảng thời gian đó. Ông luôn nở nụ cười hiền lành,
mỗi khi ông đến, căn phòng trống trải chỉ có mình tôi bỗng chốc thật tươi
vui. Cha không dè chừng sắc mặt tôi rồi lựa chọn những từ ngữ để nói như
mẹ, hằng tối trước khi đi về, ông đều nói những lời vô cùng tình cảm, đại để
như, "Makoto sống lại thật hạnh phúc biết bao", hay "Chưa bao giờ cha biết
ơn thần linh đến vậy." Các cô y tá cũng rất quý mến cha, họ thường bảo tôi
rằng, ông thật sự là một người cha tốt. Dù ông không phải cha tôi, tôi cũng
không có cảm giác khó chịu.
Hừm... ấn tượng với từng người một thì khác nhau, nhưng tôi cảm nhận
rõ ràng điểm chung giữa ba thành viên trong gia đình này là, họ đều thật
lòng lo lắng cho Makoto. Cả cái gã anh trai lầm lì kia nữa, nếu không có
tình cảm thì đã không vào viện hằng ngày rồi.
Đối với tôi, bọn họ chỉ là gia đình ở trọ mà thôi, nhưng đối với bọn họ,
Makoto chính là máu mủ ruột rà. Trong suốt khoảng thời gian nằm viện, tôi
dần nhận ra điều đó.
Điều duy nhất tôi học được trong bệnh viện là cảm giác toàn thân rã rời,
lúc nào cũng mơ màng buồn ngủ.
Cuộc sống trên giường bệnh kết thúc sau một tuần. Mặc dù cơ thể đã
hoàn toàn bình phục nhưng ca của tôi lại quá đặc biệt (hình như họ không
thể xem chuyện một người đã chết tim khoảng mười phút sống dậy là