"Chuyện trường cấp ba, cha mẹ vẫn trông chờ vào ý chí của Makoto,
nhưng đây là một trong rất nhiều khả năng... Không nói chuyện thi đỗ hay
không, mọi người chỉ mong con có thể vui vẻ đến trường mỗi ngày."
"Con biết..." Tôi nói, "... con biết rồi, cả nhà mất công quá..."
Giây phút mở phong bì, tôi hiểu, đây không gì khác hơn là tấm lòng của
mẹ.
Trong phong bì là một tập tài liệu về trường cấp ba tư thục nghệ thuật.
Tôi đã từng nghe nói về ngôi trường đặc biệt này - nơi có các khoa chuyên
đào tạo âm nhạc và mỹ thuật, ngoài ra, các khoa khác được phép lựa chọn
số lượng học trình. Học sinh khoa mỹ thuật có thể học vẽ đến mười sáu giờ
một tuần.
Tôi say sưa đọc ngấu nghiến những tư liệu ấy.
Trang thiết bị đương nhiên cũng vô cùng đầy đủ. Trong hình chụp,
phòng mỹ thuật y hệt thảo nguyên rộng lớn, những bức tượng thạch cao làm
mẫu xếp phía sau như một đàn cừu đông đúc. Giảng viên đều là tên tuổi lớn
từ các đại học mỹ thuật, từng giảng dạy tại những trường đại học danh tiếng
ở Paris hay New York. Nhà trường còn chu đáo tổ chức các buổi hội thảo
với khách mời là nghệ sĩ đang hoạt động trong giới. Tỉ lệ đỗ vào các trường
đại học mỹ thuật hay học viện nghệ thuật rất cao, và tất nhiên, phí nhập học
và học phí cũng cao khủng khiếp.
"Mitsuru đã nói với cha mẹ về ngôi trường này đấy. Nếu vào đây, việc
học của Makoto sẽ rất thú vị đúng không?"
Ánh mắt tôi và Mitsuru chạm nhau, anh im lặng quay đi chỗ khác.
"Mẹ hoàn toàn không biết có ngôi trường như vậy, nhưng khi nghe
chuyện, mẹ cảm thấy đây là nơi thích hợp với Makoto... Mẹ đã thử gọi điện
cho thầy Sawada...