Từ nãy đến giờ mẹ nói rất nhiều, giống như đang tự bào chữa. Hẳn là do
trông gương mặt tôi đáng sợ quá, nhưng tôi không hề giận dữ.
Mẹ. Cha. Mitsuru. Thầy Sawada. Thầy Amano. Nghĩ đến việc họ bí mật
làm tất cả những điều này vì tôi, lòng tôi chợt bối rối, trái tim giao động
một cách kỳ lạ.
"Mày học ở đây được đó, Makoto."
Mitsuru nhìn thẳng vào tôi.
"Mày là một thằng ngốc, yếu đuối, chậm chạp, chẳng làm được gì ra hồn
nhưng từ xưa đến giờ lại vẽ rất đẹp. Đi học trường này và vẽ những gì mày
thích đi."
"Con đừng lo lắng chuyện tiền nong." Cha cũng quay sang nhìn tôi.
"Lúc trước cha mẹ có khuyên con thi vào công lập, nhưng không hẳn chỉ vì
tiền đâu. Cha mẹ muốn Makoto có mục tiêu rõ ràng thay vì sống hời hợt
cho qua ngày. Nói sao nhỉ... Cha muốn nhìn thấy dáng vẻ của con khi cố
gắng hết sức. Nhưng hướng đến điều mình yêu thích cũng là một mục tiêu
đúng không?"
"Thầy Sawada kể rằng giáo viên ở câu lạc bộ đánh giá rất cao tranh của
Makoto." Giờ lại đến phiên mẹ nhìn tôi. "Thầy nhận xét là những bức con
vẽ đều rất thu hút, chưa bàn đến kỹ thuật nhưng có nhiều người hâm mộ
lắm đấy... Nghe đến đây, mẹ đã rơi nước mắt..."
Thậm chí bây giờ mẹ cũng đang rưng rưng nước mắt rồi.
Tôi đón nhận ánh mắt của ba người, chưa bao giờ lòng tôi hét lên mạnh
mẽ đến thế.
Makoto, cậu đã quá vội vàng.