Không phải tất cả đã quá muộn rồi sao?
Cậu đã quá vội vàng rồi...
"Con cảm ơn."
Vừa hồi hộp vừa đau đớn, tôi ngó xuống bìa quyền giới thiệu một lần
nữa.
Những hàng cây xanh mướt bao bọc sân trường. Những gương mặt tươi
cười của học sinh lên lớp trong bộ đồng phục thật đẹp. Cả khu trường
khổng lồ như một sân vận động Olimpic.
"Mẹ đã vô cùng ngạc nhiên khi xem các tư liệu của thầy Amano. Mẹ
hoàn toàn không biết có một môi trường như thế, càng đọc thêm tư liệu, mẹ
càng phấn khích; càng biết nhiều hơn, mẹ càng thấy tuyệt vời. Nếu con
được học ở một thiên đường như vậy, thật tốt biết bao..."
"Thế nhưng..." Tôi ngắt lời mẹ, "... thế nhưng con đã quyết định sẽ học ở
một trường công lập bình thường rồi."
"Tại sao?"
"Sao cơ?"
"Thằng khốn, mày nói gì vậy?"
Trước ba người vừa đồng thanh lên tiếng, tôi nặn ra nụ cười gượng gạo.
"Tại vì con đã hứa rồi. Con đã hứa với Saotome là sẽ cùng thi vào một
trường."
"Saotome?"
"Một người bạn cùng lớp con."