"Con đã quyết định thi vào trường nào rồi à?"
"Chuyện quan trọng mà mày quyết định chỉ vì lý do đó sao?"
Tôi nói với Mitsuru đang nổi giận.
"Cậu ấy là người bạn đầu tiên của em mà."
Có gì đó nóng ran trào lên trong cổ họng. Nếu khóc bây giờ thì thật
thảm thương, nhưng tôi rất muốn khóc.
"Người bạn đầu tiên mà em có được."
Sống mũi rồi mắt tôi cay xè, bìa quyển sách nhòe dần rồi biến mất.
Dù có bị cười là thằng ngớ ngẩn đi chăng nữa, đối với tôi, đôi giày thể
thao 2.180 yên mà Saotome đã chỉ cho tôi là đôi giày quý giá nhất trên thế
gian này, không gì có thể thay thế được.
"Thật sự con đã sợ hãi... Không chỉ chuyện thi cử, mà con hoàn toàn
không tự tin vào việc học phổ thông..."
Trái tim vẫn đang dao động dữ dội, nhưng tôi phải nói cho bằng hết.
"Con đã thất bại ở cấp hai vì xuất phát quá chậm, không thể bắt nhịp với
mọi người. Một bước chậm ban đầu đã khiến cả quá trình rối loạn, dần dà
không thể tiến lên được nữa. Càng bị bỏ xa, cơ thể càng cứng ngắc, và rồi
con trở thành một đứa vô dụng."
Đúng rồi, có lẽ mọi thứ là như vậy...
Nghĩ về tâm trạng của Makoto khi bị bỏ rơi lại phía sau, tôi cao giọng
hơn.