Tôi đã nói xong mà trong phòng vẫn im lặng như tờ, chỉ có tiếng lạch
cạch của cửa sổ bị gió lay và tiếng đồng hồ điểm từng giây tích tắc. Cha mẹ
và Mitsuru đều không nói gì, chỉ lặng im nhìn chằm chằm vào tôi. Dù
chẳng ai lên tiếng nhưng qua ánh mắt ấy, tôi biết mọi người đã chấp nhận
quyết định này.
"Con đói rồi."
Người đầu tiên mở miệng là Mitsuru.
"Được rồi, ăn thôi nào. Hôm nay mọi người đều làm một ly nhé."
Tiếp đến là cha, ông nói với nụ cười toe toét, miệng rộng đến tận mang
tai như thần Ebisu.
"Makoto cũng uống nhé, con đã trở thành người lớn thật rồi."
Thế là vấn đề nguyện vọng đã được giải quyết. Tôi sẽ tiếp tục ôn thi
trường công lập theo đúng mong muốn của mình và đăng ký nguyện vọng
cả trường tư thục để dự phòng.
Câu chuyện khép lại ở đó.
Dường như mọi người đều vui vẻ đây là lần đầu tiên tôi bày tỏ nỗi lòng.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, không phải của Makoto thực sự. Cùng
lắm chỉ là những cảm xúc của Makoto mà tôi tưởng tượng ra thôi. Tình cảm
của cha mẹ và Mitsuru cũng là dành cho Makoto, không phải cho tôi.
Có ổn không?
Câu hỏi ấy vẫn nôn nao trong lòng tôi. Uống với cha một lúc, tôi quay
về phòng tiếp tục ôn thi.