mặt qua cánh cửa.
"Xin lỗi mẹ."
"Hả?"
"Mẹ đã cất công đến tận trường lấy sách giới thiệu cho con, vậy mà..."
Mẹ thoáng ngây người, rồi mỉm cười, "Không sao đâu." Nụ cười tươi
sáng, như thể tầng sương mù bấy lâu chợt tan đi.
"Do mẹ hấp tấp thôi, mẹ không ngờ con đã suy nghĩ kỹ đến vậy nên toàn
làm chuyện dư thừa, mẹ phải xin lỗi con mới đúng."
Tôi gượng cười rồi định bước đi.
"Chờ đã." bất ngờ, cất tiếng gọi từ phía bên kia cánh cửa.
"Con vào đây một chút được không?"
Tôi bước vào phòng theo lời mẹ nói. Khi tôi đã đứng bên cạnh, mẹ rụt rè
lấy thứ giấu dưới đầu gối đặt lên bàn trở lại.
Tôi liếc qua, vật này giống như một tập sách quảng cáo in trắng đen
mỏng dính. Trên trang bìa là dòng chữ: Bạn cũng có thể. Kịch rối tay vui
nhộn phấn khích.
Kịch rối tay vui nhộn phấn khích?
"A, à, ừm, cái này là... quyển sách giới thiệu về đoàn kịch rối mà vợ của
một người mẹ quen đang làm."
Mẹ bắt đầu ngượng ngùng giải thích.
"Một tháng một lần, đoàn sẽ biểu diễn ở các viện dưỡng lão. Ngày trước
cô ấy từng rủ mẹ tham gia, nhưng mẹ từ chối. Mẹ đã quyết định sẽ chỉ sống