Thế nhưng, nếu tôi có thêm thời gian...
Một năm, ba năm, năm năm... Nếu như tôi có nhiều thời gian hơn nữa...
Không, dứt khoát đó không phải nhiệm vụ của tôi.
Suy nghĩ đó gần đây cứ quẩn quanh mãi trong đầu óc tôi. Và lúc này, tôi
đưa ra quyết định, không thể chần chừ thêm được nữa.
"Kịch rối cũng được."
Trước khi rời khỏi phòng khách, tôi nói thêm như vô tình.
"Nhưng mẹ đừng làm phiền người ta vì bỏ dở giữa chừng nữa đấy."
"Hả? Vậy mẹ có thể tham gia sao?"
"Chẳng liên quan gì đến con. Nhưng cha thì thích mẹ như vậy."
Đôi mắt mẹ chợt sáng bừng, tôi không quên đưa thêm một lời cảnh báo.
"Và mẹ đừng lừa dối cha nữa."
"Ừm," mẹ gật đầu. "Nhưng, ngày xưa cha con cũng trăng hoa lắm."
"Hả?"
...
Tôi quay trở về phòng, nuối tiếc dằn vặt...
"Purapura, tôi có một nguyện vọng."
"Sao?" - Purapura đột ngột xuất hiện trên trần nhà.
"Dạo này cậu mất tích đi đâu thế hả?"