"Nếu cậu thành công đúng hạn định, tôi sẽ chuyển giao cậu cho sếp để
cậu bình yên vào vòng luân hồi, và linh hồn Kobayashi thứ thiệt sẽ quay về
với cơ thể này. Chúc mừng, chúc mừng! Tuy nhiên, nếu quá giờ dù chỉ một
phút, cậu cũng không có cơ hội thứ hai đâu. Tất cả công sức của cậu sẽ đổ
sông đổ biển."
"Chờ đã." Tôi nói trong khi cố kiềm chế nỗi hoang mang. "Nếu vậy, tôi
sẽ nỗ lực... Tôi sẽ thử... nhưng mà tại sao lại là hai mươi bốn tiếng?"
"Con số chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả, chỉ là, nếu thời gian bị giới hạn
thì vui hơn, kích thích hơn."
"Ai mà vui được với cái loại cảm giác mạnh này hả?"
"Tôi và sếp tôi."
"Cút xuống địa ngục đi!"
Tôi hét lên rồi ôm lấy đầu mình, liếc nhanh qua bên cạnh. Chiếc đồng hồ
ở đầu giường đang chỉ 0 giờ 35 phút sáng. Đã gần bốn tháng tôi chẳng có
manh mối nào, vậy mà trước giờ này ngày mai phải nhớ lại đầy đủ mọi
chuyện. Đúng là khó hơn bắc thang lên trời.
"Quyết định vậy nhé."
Mặc kệ tôi đang tuyệt vọng, Purapura cười lanh lảnh rồi biến mất
"Hãy mở mắt thật to. Nhìn kỹ vào. Manh mối ở khắp nơi."
Manh mối ở khắp nơi...?