"Cậu có khả năng tự quyết định mọi thứ rồi mà, đâu cần đến tôi nữa
đâu..."
"Không vòng vo nữa... Bây giờ có cách nào để cho linh hồn Makoto
sống lại không? Cậu ấy đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, cậu ta đã quá vội vàng. Tôi
không muốn Makoto cứ thế ra đi như vậy."
"Chuyện này là do sếp quyết định, có lẽ sếp sẽ lắng nghe nguyện vọng
của cậu, xem như ngoại lệ. Nhưng có một vấn đề."
"Vấn đề gì?"
"Cậu đó."
"Tôi?"
"Cậu là vấn đề."
Purapura nói nhẹ tênh.
"Để đưa linh hồn Makoto trở về cơ thể này thì trước hết, linh hồn cậu
phải thoát khỏi nó đã. Mà muốn như vậy, cậu phải nhớ lại lỗi lầm mình gây
ra ở kiếp trước."
"A..." Tôi thốt lên.
Lỗi lầm ở kiếp trước. Đúng rồi, đúng là có luật như thế.
"Cậu quên rồi à?"
Purapura trừng mắt nhìn tôi.
"Mà thôi, không sao, cố nhớ lại đi. Cậu còn hai mươi bốn tiếng nữa."
"Hai mươi bốn tiếng?"