với vai trò là mẹ của các con thôi, giờ lại là thời điểm quan trọng, Makoto
sắp thi chuyển cấp... Thế nhưng, do không đủ người, cô ấy cứ nài nỉ mãi, và
mẹ xem cuốn sách này rồi dần dần... Nói thế nào nhỉ... ừm, mẹ cảm thấy
như môn kịch rối rất thích hợp với mẹ. Thật kỳ lạ!"
Thích một thứ nhanh như thế còn kỳ lạ hơn ấy. Tôi chỉ nghĩ mà không
nói câu nào, giữ im lặng tuyệt đối.
"Thật là... tại sao mẹ lại thế này chứ?"
Hình như mẹ cũng rất ngạc nhiên về bản thân mình.
"Mẹ... có lẽ từ tận đáy lòng, mẹ vẫn đang tìm kiếm cái gì đó. Dù mẹ
không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng mẹ không thể ngừng lại
được. Mẹ cũng ghét chính bản thân mình, mẹ quá tham lam, quá cứng đầu
phải không?"
Mẹ cứ tự dằn vặt bản thân mình như vậy. Kể cả những lúc không dằn
vặt, chắc hẳn bà cũng cảm thấy rất đau khổ.
"Mẹ không tham lam cũng không cứng đầu." Đến giờ, tôi mới nói ra suy
nghĩ của mình. "Mọi việc không đến mức trầm trọng như vậy, chỉ đơn giản
mẹ là người mau chán thôi."
"Sao?"
Mẹ mở to mắt kinh ngạc.
"Mẹ chưa bao giờ nghĩ như vậy sao?"
Tôi nhìn người mẹ đang sững sờ và chợt nhận ra, bà giống như một đứa
trẻ chưa chín chắn và không chịu trưởng thành hơn là một người lớn tội lỗi.
Một người kỳ quặc và khó hiểu, nhưng trên hết, tôi không thể gạt bỏ được
cảm giác khó chịu khi nghĩ đến hình ảnh bà và thầy giáo dạy flamenco.