Cha. Mẹ. Mitsuru. Mối quan hệ với gia đình ở trọ càng chuyển biến tốt
đẹp, tôi lại càng áy náy một cách vô cớ. Tôi muốn đi học cấp ba thay cho
Makoto, tôi muốn kết giao thêm bạn bè, muốn vẽ nhiều tranh hơn. Càng có
nhiều mong muốn, tôi càng cảm thấy có lỗi với Makoto "xịn". Bị một kẻ
khác bắt đầu lại cuộc đời hộ mình, nghe qua đã thấy phi lý.
Trên hết, chừng nào tôi còn là tôi thì cái kết hạnh phúc thật sự vẫn chưa
đến với nhà Kobayashi. Tôi chỉ đem đến cho họ niềm vui từ kẻ thế thân giả
dạng mà thôi. Hơn nữa đó còn là thứ hạnh phúc thoáng qua kèm theo hạn
sử dụng nữa...
Bao suy nghĩ tràn ngập trong đầu, tôi không có tâm trạng để ôn thi mà
cũng chẳng ngủ nổi.
12 giờ đêm. Thời gian nửa vời chết tiệt.
Tôi đứng dậy xuống bếp, định bụng uống một ly cà phê để xốc lại tinh
thần.
Đi ngang qua phòng khách, bên kia cánh cửa kéo vẫn còn ánh sáng. Khi
tình cờ nhòm vào khe hở giữa cánh cửa, tôi nhìn thấy lưng mẹ trên chiếc
bàn thấp.
"A..."
Nhận ra tôi, mẹ lúng túng giấu vội thứ gì đó trên mặt bàn xuống dưới
đầu gối.
"Makoto vẫn còn đang học sao?"
Bộ dạng mẹ hớt hải cứ như một nữ sinh vừa bị phát hiện gian lận.
Cái gì đáng ngờ vậy? Nhưng thôi, mặc kệ, tôi không có hứng thú tìm
hiểu, định cứ thế đi qua luôn. Khi giật mình nghĩ lại, tôi lùi một bước và ló