"Nhưng vẫn có người chịu đứng lại và ngoái nhìn về đằng sau, giống
như Saotome vậy. Có lẽ con đã quá ngây thơ, nhưng quả thật con hạnh phúc
lắm, cơ thể cũng khỏe khoắn trở lại... Con tin nếu trở thành bạn của
Saotome, con cũng có thể kết bạn với những người khác nữa. Từng người
một, từng chút một, con sẽ có nhiều bạn hơn và dũng cảm đối diện với cuộc
sống cấp ba bằng cách nào đó. Ban đầu chậm một bước nhưng con vẫn tin
mình có thể từ từ lấy lại phong độ. Đi học, đùa giỡn với bạn bè, tan trường
cùng nhau ghé đến chỗ này chỗ kia... Con muốn cuộc sống học đường như
vậy, muốn những điều giản đơn như vậy..."
Tôi cũng muốn Makoto thực sự có thể trải qua thời phổ thông bình
thường ấy. Cố kìm những giọt nước mắt trực trào ra, tôi suy nghĩ từ tận đáy
lòng.
Nỗi cô độc của Makoto.
Sự bất an của Makoto.
Mong ước của Makoto.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết.
"Nhưng... con thật sự ổn chứ? Đây là cơ hội để con tập trung cho chuyên
ngành yêu thích mà?"
Cha vươn người về phía tôi nhắc nhở và nhận lại cái gật đầu dứt khoát.
"Lên cấp ba rồi, con sẽ tiếp tục tham gia câu lạc bộ mỹ thuật. Con vẫn
chưa xác định mình có theo đuổi và lựa chọn hội họa làm nghề nghiệp
tương lai hay không, đến bây giờ, con vẫn chỉ vẽ vì niềm yêu thích."
Dù đã có lỗi với mẹ - người đã cất công đến tận trường khảo sát, nhưng
tôi vẫn còn một tương lai rất dài, việc học mỹ thuật chuyên môn để lên đại
học vẫn chưa muộn.