Nhưng tôi vẫn không thấy gì. Chẳng có bất cứ manh mối nào.
Ở phía Tây chỉ có cánh cửa dẫn ra hành lang. Thức trắng cả một đêm,
rốt cuộc, tôi lại mở cánh cửa này bước ra ngoài và bắt đầu ngày mới. Tôi
chưa bao giờ đón vầng mặt trời đang mọc và tỏa những quầng sáng nhợt
nhạt với cảm giác khó chịu thế này.
Thời gian chỉ còn khoảng mười bảy tiếng.
Tôi lê cơ thể rã rời do thức suốt đêm của mình đến nhà bếp. Mùi thơm
của súp miso tỏa ra ngào ngạt.
"Chào buổi sáng." Mẹ quay sang và nở nụ cười tươi rói, trái ngược hẳn
với vẻ mệt mỏi in hằn trên mặt tôi. Một tay mẹ quấy nồi súp miso, ngón trỏ
trên tay kia cứ gập vào duỗi ra theo nhịp một, hai, một, hai.
"Ha ha, mẹ bắt đầu luyện kịch rối luôn rồi đấy."
Đúng là một người phụ nữ tràn đầy năng lượng, nhưng giờ đang lãng
phí năng lượng thì đúng hơn... Tôi nghiêng đầu suy nghĩ rồi vào nhà tắm.
Vệ sinh. Rửa mặt. Thay quần áo. Ăn sáng. Đánh răng. Chải đầu. Vẫn
các bước y như mọi ngày, nhưng nay tôi cẩn trọng hơn bình thường. Từ bồn
rửa mặt cho đến lông bàn chải đánh răng, tôi chăm chú quan sát từng món
đồ một cách cẩn thận. Cả bánh xà phòng màu hồng nhạt. Cả món trứng
chiên cho bữa sáng. Đến cả lượng keo vuốt tóc mà tôi vừa lấy ra lòng bàn
tay.
Nhưng tôi vẫn không thấy gì. Chẳng có bất cứ manh mối nào.
Kết quả, chẳng khám phá được gì, tôi cứ như vậy rời khỏi nhà và đi đến
trường.