Hôm nay, tôi mất đến ba mươi phút để đi hết con đường bình thường chỉ
tốn hai mươi phút. Quang cảnh hằng ngày nhìn thấy, có ngắm kỹ thế nào
cũng vẫn chỉ là đường phố quen thuộc. Gió sớm mai lạnh cắt da cắt thịt,
những đám mây nặng nề treo lơ lửng trên bầu trời, mọi thứ đều khiến tâm
trạng tôi rơi thẳng vào tuyệt vọng. Bước chân qua cổng trường, tôi vẫn
chẳng thu hoạch được gì.
Thời gian chỉ còn khoảng mười lăm tiếng rưỡi.
Tiết đầu tiên là thể dục, lại còn là môn bóng đá tôi vô cùng tệ. Trong
suốt trận đấu, nếu như có tên cao to nào xông vào thì cái đứa nhỏ bé như tôi
sẽ chần chừ rồi nhảy qua một bên tránh trong vô thức.
"Kobayashi, sao trò không đứng lại đối mặt?" Ngày hôm sau chẳng khác
gì mọi lần, thầy Sawada la lên tức giận. "Đừng có lỉnh đi như một tên trộm
thế chứ." Đúng lúc đó, một cơn chấn động chạy dọc người tôi giống như
một khẩu bazooka vừa đột nhiên bắn tới. Trong khoảnh khắc ấy, mặt đất,
bầu trời, thế giới xung quanh bỗng vỡ vụn, quang cảnh chói lòa hiện lên
trong đầu tôi. Đó là tôi, trùm đầu bằng chiếc khăn tay, choàng chiếc khăn
lớn có hoa văn Ả Rập sau lưng và lén lén lút lút trên mái nhà. Đúng rồi,
đúng là vậy rồi, tôi hét lên và đập tay xuống nền sân. "Kiếp trước tôi chính
là một tên trộm nào đó."
Tất nhiên không có chuyện ngu ngốc như vậy. Tôi chỉ bị thầy Sawada
mắng và trận bóng đá kết thúc, đó là điều đương nhiên.
Các tiết học khác cũng diễn ra tương tự. Không có gì đặc biệt, từng giây
từng phút trong ngày đềi trôi qua bình thường. Tôi chú ý đến mỗi chi tiết,
nhìn chằm chằm vào mọi thứ, đến mức các nếp nhăn trên mặt muốn giãn
hết cả ra.
"Hôm nay có gì lạ đâu?"