Dĩ nhiên Saotome bối rối ra mặt.
"Gì vậy chứ, chuyện này... Cậu định như vậy sao?"
"Tớ vẫn chưa biết nhưng... Nói sao nhỉ, tớ... thần kinh vẫn chưa ổn định,
nên không biết khi nào chuyện đó sẽ xảy ra."
"Ừm." Nghe tôi lúng túng giải thích như vậy, Saotome chỉ ậm ừ và ngồi
xuống chiếc ghế đằng trước, tựa cằm vào lưng ghế rồi bắt đầu đăm chiêu
suy nghĩ.
Mọi người đã rời phòng đi lấy đồ ăn, trong lớp im phăng phắc, chỉ còn
sót lại hai đứa chúng tôi. Trái với sự yên ắng tĩnh mịch này, sân trường bên
ngoài cửa sổ vô cùng nhộn nhịp.
Số nhóm người chơi bóng chuyền còn nhiều hơn bóng đá. Trong không
gian âm u, vô số trái bóng được đồng loạt tung lên trời.
"Khi còn ở tiểu học ấy mà..."
Saotome bất ngờ lên tiếng. Tôi quay sang, cậu đang đăm đăm nhìn ra
ngoài cửa sổ.
"Từ nhỏ đến giờ tớ giao tiếp khá, có thể kết bạn với hầu hết mọi người,
nhưng lại cảm thấy bất lực với một đứa. Trong cùng một nhóm, chỉ với nó
là tớ không thể nói chuyện thoải mái, nếu có mỗi hai người thì lại càng im
lặng, cứ gượng gạo thế nào ấy. Hình như nó cũng tránh phải ngồi riêng với
tớ nên tớ nghĩ mình bị ghét rồi. Thế nhưng, một ngày nọ sau giờ tan học, cả
đám ở lại sân trường và cùng chơi với nhau, tớ với nó lại vô cùng hợp rơ,
nói chuyện tự nhiên, cười như nắc nẻ. Bấy giờ, không hiểu tại sao thấy vui
kinh khủng. Tớ tự nhủ, được rồi, từ ngày mai mình sẽ làm thân với cậu ấy.
Khổ nỗi sáng hôm sau, khi tớ hớn hở tới trường, nó lại gượng gạo y như
mọi khi."