Saotome bật cười khe khẽ.
"Lúc đó, trái tim một đứa trẻ nghĩ rằng, hôm nay và ngày mai hoàn toàn
khác nhau. 'Ngày mai' không phải là sự nối tiếp của hôm nay đâu."
Tôi im lặng gật đầu. Hơn cả đồng ý, tôi còn đồng cảm với nỗi buồn của
cậu lúc này.
"Nếu ngày mai Kobayashi đột nhiên trở lại làm Kobayashi lúc trước,
nếu như tớ lại gần mà cậu bỗng nhiên kỳ lạ và có thái độ phòng thủ thì chắc
chắn tớ cũng cảm thấy như vậy thôi. Khá là buồn đấy."
"Thế nhưng," Saotome nói tiếp, "thế nhưng không sao, dù gì cậu cũng
đã thông báo với tớ nên trước mắt tớ vẫn sẽ tiếp tục dõi theo cậu."
Nét mặt giãn ra, Saotome nở nụ cười nhẹ nhàng.
Có thứ gì đó dâng đầy trong lồng ngực, tôi chỉ thốt được hai tiếng, "Cảm
ơn."
Không phải năm ngàn năm trước, cũng không phải năm ngàn năm sau.
Gặp được Saotome ngay giữa thời đại này là một điều tuyệt vời.
Nhưng nếu tôi không nhớ ra tội lỗi của mình thì Makoto chân chính
chẳng thể nào quay lại, lời nhắn nhủ với Saotome cũng trở thành công cốc."
Đến chiều, nền trời càng trở nên u ám, tôi càng luống cuống mất kiên
nhẫn hơn. Dù có giương mắt lên như hai chiếc kính hiển vi, lục lọi từng
ngóc ngách trong trường, tôi vẫn không thấy manh mối nào cả. Về nhà cũng
vô ích, tôi đã tìm kiếm ở nhà Kobayashi không biết bao nhiêu lần.
Thời gian chỉ còn chưa đầy chín tiếng nữa.