Sàn nhà thoáng rung lên như thể có bước chân giậm xuống, một giây
sau, từ căn phòng mỹ thuật tối om, một giọng nữ hét lên thất thanh.
Ai vậy nhỉ?
Tôi hốt hoảng xông vào phòng, quờ quạng trong bóng tối. Không có ánh
sáng, đôi mắt không chịu làm việc. Bật được đèn lên, tôi bắt gặp một nữ
sinh đang co ro dưới gầm bàn giáo viên.
Bị chói, cô gái chớp mắt lia lịa, khi nhận ra tôi là ai thì nín thở rồi mới
kêu "A" một tiếng, hàng lông mi cũng thôi rung rung.
"Kobayashi..."
Shoko.
"Ôi."
Tôi cũng giật mình.
Kể từ sau vụ việc lần trước, đây là lần đầu tiên tôi đàng hoàng đối diện
với Shoko.
"Tại... tại sao, cậu làm gì ở đây?"
Tôi lắp bắp cất tiếng hỏi, Shoko yếu ớt đáp.
"Vẽ than chì."
"Vẽ?"
"Và rồi đột nhiên sấm chớp..."
Dưới gầm bàn, Shoko rụt rè ngẩng mặt lên.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai vội vã nhìn sang chỗ khác.