Shoko bất ngờ lên tiếng, ngay khi tôi vừa mới bước một chân ra khỏi
phòng.
"Không phải tôi nghĩ Kobayashi đặc biệt như Hoàng tử bé đâu."
Giọng cô ta cao vút. Khi tôi ngoái đầu lại, Shoko đang đứng trước bàn
giáo viên, vai gồng lên.
"Tôi hoàn toàn không nghĩ Kobayashi là người tuyệt vời hay gì cả."
Đôi mắt như chú chó nhỏ đang xù lông ấy bỗng khiến ngực tôi thắt lại.
"Không phải một chàng hoàng tử mà là một dân thường, một Kobayashi
tội nghiệp... Tôi biết rất rõ. Lúc nào tôi cũng thấy dáng vẻ đáng thương của
cậu. Năm lớp Sáu, cậu từng bị bọn nam sinh trong lớp bắt nạt đúng không?
Tôi biết. Tôi luôn luôn, luôn luôn trông thấy. Bởi vì khi ấy, tôi cũng đang bị
bắt nạt ở lớp bên cạnh."
Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng to còn giọng Shoko thì quá nhỏ. Tôi
chậm chạp quay người bước lại gần cô.
"Từ khi nhập học, tôi đã bị cho ra rìa. Mọi người trong lớp luôn nói
chuyện như người lớn, khác xa hồi tiểu học. Thật khó để bắt kịp những
người bạn mới. Họ luôn nói tôi lạc lõng so với họ, họ chán nản khi ở bên
cạnh tôi. Nếu tội gặng hỏi, họ sẽ nói tôi lằng nhằng. Tôi dần dần bị ngó lơ,
giày dép bị giấu đi, thế nhưng tôi tuyệt đối không khóc, nếu khóc thì sẽ xấu
xí lắm. Thế rồi tôi bị bắt nạt nhiều hơn, lúc đó Kobayashi cũng đang bị rượt
đuổi ở hành lang. Một đám đông vây quanh cậu, tụi nó đem cậu làm đích
tập dượt mấy kỹ thuật đấu vật, có khi còn suýt tụt quần cậu ra. Cậu là một
món đồ chơi hay ho với bọn nam sinh. Một Kobayashi như thế không thể
coi là ngầu được, phải không? Thế nhưng..."
Shoko mỉm cười, gương mặt cô giãn ra.