"Thế nhưng, Kobayashi cũng không khóc, nên tôi nghĩ mình đã có bạn
đồng hành."
Tôi nhắm nghiền mắt, đột nhiên hình ảnh một Shoko đáng thương hiện
ra trong tâm trí, dù gương mặt méo xệch như sắp khóc tới nơi nhưng vẫn
kiên quyết không khóc.
"Không chỉ không khóc, Kobayashi luôn luôn tỏ ra bình thản hơn tôi
nhiều. Vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt tĩnh lặng, lúc nào cũng im lặng chịu
đựng như một cái cây đang chờ cơn bão đi qua. Tôi thường lấy làm lạ, tại
sao cậu có thể vững vàng đến vậy. Chắc hẳn có điều gì đó, thế là tôi cứ để ý
đến Kobayashi suốt. Một ngày nọ sau giờ học, tôi vô tình theo Kobayashi
đến phòng mỹ thuật."
Shoko nhẹ nhàng khép mắt hồi tưởng.
"Khi nhìn Kobayashi vẽ, tôi đã hiểu. Ra vậy, Kobayashi có một thế giới
của riêng mình. Thế giới của Kobayashi sâu thẳm và trong veo, ở đó sẽ rất
an toàn. Tôi ghen tị vô cùng. Tôi cũng muốn có một thế giới như thế, liền
gửi đơn tham gia câu lạc bộ ngay lập tức."
"Thế là cậu vào câu lạc bộ mỹ thuật?"
"Ừm, từ lúc đó trở đi, tôi luôn luôn dõi theo Kobayashi. Ở bên cạnh
Kobayashi, nhìn và vẽ theo Kobayashi, để tìm kiếm thế giới của tôi. Dù
chuyện gì xảy ra vẫn có thể vượt qua không chút dao động, tôi cũng muốn
có một thế giới mạnh mẽ như cậu. Thế nhưng rốt cuộc, tôi không thể tìm
được thế giới của riêng mình, thậm chí còn không thể vẽ một cách đàng
hoàng."
Shoko lè lưỡi.
"Nhưng khi vẽ tranh, lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Mỗi lần gặp chuyện,
tôi lại đến phòng mỹ thuật sau giờ học để những bức tranh cuốn trôi cảm