Tôi xấu hổ. Quá ám ảnh với nỗi đau của Makoto, tôi đã vô tình quên đi
nỗi đau của người khác.
Không chỉ Makoto.
Không chỉ Shoko.
Không chỉ Hiroka.
Trong thế giới đau thương này, chắc chắn ai cũng có những nỗi đau
tương tự.
"Nhưng với tôi, thế là đủ rồi."
Đứng trước tôi đang vô cùng rầu rĩ, giọng nói Shoko bỗng thật tươi vui.
"Tôi đã vỡ lẽ, những lời Kobayashi nói vào ngày hôm đó khiến tôi suy
nghĩ rất nhiều, và lần này tôi thật sự đã tỉnh ngộ."
"Tỉnh cái gì?"
"Không phải Kobayashi thay đổi. Cậu chỉ trở về hình dạng gốc của mình
mà thôi."
"Hình dạng gốc?"
"Ừm. Kobayashi vốn dĩ là một cậu bé ở thế giới này, là một người bình
thường giống như bao người khác nhưng vô tình bị tôi và cả mọi người
nhốt vào thế giới kia. Hình như Kobayashi cũng cảm thấy thoải mái hơn khi
ở đó. Tự dưng một hôm, không hiểu vì nguyên nhân gì, cậu bỗng trở lại thế
giới này. Trở về với hình dạng gốc của mình, nhỉ?"
Nhẹ nhàng ngẩng lên, Shoko cười toe toét.
"Chúc mừng cậu, Kobayashi."