"Vẽ ở chỗ tối tăm thế này sao?"
"Được mà, tại tôi muốn vẽ."
"Chí ít cũng bật đèn lên mà vẽ chứ."
Tôi vẫn thấy hơi thở trắng xóa của con bé từ dưới gầm bàn, đúng là đồ
cứng đầu.
"Này, về thôi."
"..."
"Bộ cậu định ở mãi chỗ này sao?"
"..."
"Sẽ có sấm sét nữa đấy."
"..."
"Tôi đoán ba mươi giây nữa là có."
"..."
Ba mươi giây đã trôi qua.
Tôi bắt đầu bực mình.
"Để cậu bị sét đánh luôn cho rồi."
Tôi quăng lại lời hờn dỗi trẻ con rồi quay lưng bước đi. Hoàn toàn quên
béng mất mục đích đến đây, tôi bực bội giậm chân và dứt khoát quay ra
hành lang.
"Không..."