Sau giờ tan học, giữa ngôi trường rộng lớn, tôi điên cuồng quanh quẩn
khắp các dãy phòng trong tuyệt vọng với nỗ lực tìm kiếm một ánh sáng nhỏ
nhoi.
Trước kỳ thi, không gian vắng vẻ, yên ắng hệt như rạp chiếu phim sau
khi đóng cửa.
Tiếng sấm gầm thét trên khoảng trời phía xa làm rung chuyển bầu không
khí tĩnh lặng như tờ đó, chẳng mấy chốc, mưa đã rơi rào rào hòa lẫn với
sấm rền, nhưng tâm trí đâu mà để ý đến thời tiết? Tôi chỉ mải miết đi xung
quanh rồi đứng lại, đứng lại rồi nhìn chăm chú, chăm chú nhìn rồi lại đi tiếp
để tìm ra một điều gì đó.
Phòng thể thao. Kho chứa đồ. Phòng lao công. Phòng họp. Phòng nghe
nhìn. Phòng phát thanh. Phòng vệ sinh nam. Những nơi có thể kiểm tra tôi
đều kiểm tra cả rồi. Phòng kỹ thuật. Phòng học kỹ nghệ gia đình. Phòng thí
nghiệm. Phòng âm nhạc. Và một nơi cuối cùng...
Nơi chất chứa những ký ức dù ngắn ngủi của tôi, phòng mỹ thuật.
Thực lòng tôi tin rằng, nếu có, manh mối sẽ nằm trong này. Nỗi sợ hãi
không tên khiến tôi chừa lại nó sau chót.
Cả hành lang chìm trong những lằn chớp chói lòa xuyên qua các ô cửa
sổ, tôi bước từng bước đến phòng mỹ thuật. Bóng tối u ám như bị bao trùm
trong lớp khói đen khiến nỗi bất an càng nặng nề hơn. Căn phòng đó, nơi
trú ẩn của cả tôi và Makoto, liệu có tồn tại manh mối nào không? Nếu thất
bại, tôi sẽ không còn cơ hội mang linh hồn Makoto trở lại nữa.
ẦM!
Một tiếng sấm rền vang đúng lúc tôi chạm tay vào nắm đấm cửa.