Đến giờ cơm trưa, tôi rũ rượi ngả mình xuống chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.
Saotome lo lắng hỏi, "Nhìn mắt cậu sợ quá. Mệt à?"
"Thiếu ngủ."
Tôi ngước đôi mắt đỏ ngầu lên.
"Ôi ôi, cố gắng quá, bộ học cả đêm hay sao?"
Saotome hiểu lầm hay thật.
"Tớ cũng phải có mới được, cố một đứa hay cả hai đứa cùng rớt thì cũng
đều chẳng vui vẻ gì."
Câu nói giản đơn đó đem lại niềm vui nhộn nhạo và chút tự tin nhỏ nhoi,
thành thật mà nói, tôi bỗng cảm thấy hối tiếc khi chia tay cơ thể Makoto.
Tôi lâm vào trầm tư. Muốn học chung cấp ba với Saotome quá.
Tôi cũng cảm thấy bất an về Makoto. Khi bình yên quay lại với cơ thể
này rồi, liệu Makoto có thể thân thiết được với Saotome không? Liệu có
trân trọng người bạn mà tôi đã rất khó khăn mới có được này hay không?
Nhờ cậu cả đấy, Makoto, tôi chắc chắn sẽ bàn giao mọi thứ cho cậu.
Nhưng với tính cách của cậu ta, tôi không thể nào yên tâm cho được.
"Này, Saotome."
Tôi quyết định phải giải thích cho Saotome.
"Nếu như... nếu như thôi nhé, ngày mai tớ đột nhiên trở lại làm một
người u ám, ít nói, khó gần như xưa, thì cậu đừng bỏ mặc mà hãy tiếp tục
kiên nhẫn bên cạnh tớ, được không?"
"Hả?"