"Ừm, để nói luôn, hắn là một gã xấu tính vô cảm. Cứ gặp Makoto là
tuôn ra những câu khó nghe, đặc biệt là về chiều cao. BIết Makoto tự ti với
vóc dáng thấp bé của mình nên hắn toàn cố tình châm chọc cậu ấy."
"Nhưng anh ta có thèm nói với tôi câu nào đâu?"
"Hắn đang ngó lơ cậu thôi. Chắc Mitsuru tức giận vì cậu dám làm một
hành động đáng hổ thẹn như tự tử. Này, cậu thử thò tay xuống dưới gầm
giường đi."
Tôi làm theo lời Purapura. Có vật gì cưng cứng, góc cạnh đụng vào đầu
ngón tay. Lôi nó ra, tôi mới phát hiện... một đôi bốt sặc sỡ?!
"Đó là giày nâng chiều cao." Purapura nói.
"Người quá thấp bé đi đôi giày này trông sẽ cao lên. Cơ mà, bình thường
Makoto không dùng đến đâu. Cậu ta đặt mua nó trên mạng, nhưng lại nhát
cáy, chỉ sợ ai đó phát hiện mình đi giày tăng chiều cao. Thế là cậu ta giấu
biệt đôi giày đi. Nhưng mấy ngày trước khi Makoto tự sát, Mitsuru đã phát
hiện ra. Hắn chế giễu cậu mãi, rồi kết luận, 'Đừng có mà hy vọng hão
huyền, một đứa cỡ chân bé xíu như mày thì cả đời sẽ luôn còi cọc như thế
thôi.' Makoto đã bị đâm trúng chỗ đau nhất."
Tôi ném đôi giày xuống thảm rồi nằm lăn ra giường và nhìn trân trân lên
trần nhà, cơ thể bỗng chốc rã rời. Bấy nay tôi cứ nghĩ đây là một gia đình tử
tế, mọi người yêu thương nhau, giờ mới thấy mình đúng là một thằng ngốc.
"Bữa cơm gia đình" lúc nãy là cái quái gì chứ?
"Bây giờ tôi lại tự hỏi, làm sao Makoto sống được với những người đó
đến tận lúc này?" Tôi nở nụ cười méo mó với Purapura. "Phải ở trọ một nơi
thế này, chắc kiếp trước tội lỗi của tôi phải kinh khủng lắm."
"A, tôi quên mất một điều."