sống thoải mái dưới thân phận Kobayashi Makoto. Phần tóc mái dựng đứng
cũng giúp tôi ăn gian đôi chút chiều cao.
Nhưng hễ tôi cảm thấy hơi đắc ý là Purapura lại cảnh báo.
"Đừng có mà lơ là."
"Ở trọ giống như việc lái xe vậy. Khi cậu bắt đầu quen với nó mới là lúc
nguy hiểm nhất."
Và đúng là như thế.
Sự việc tệ hại quả thật đã xảy ra, như một cuộc tấn công đột ngột được
chuẩn bị kỹ lưỡng trong khi tôi không hề hay biết.
Tôi đã quên khuấy việc thi cử kể từ khi đưa ra mục tiêu nộp nguyện
vọng đơn vào trường tư thục, và mặc nhiên cho rằng những người khác
cũng quên bẵng luôn chuyện đó.
Cho nên, vào một buổi tối giữa tháng Mười một, nghĩa là lần đầu tiên
sau hai tuần tôi lại được ăn bữa cơm có đủ mặt cha và mẹ, tôi vô cùng kinh
ngạc khi cha đột ngột đề cập đến chuyện chọn trường.
"Nếu có thể, con đừng chọn trường tư thục mà hay thi vào trường công
lập, được không?"
Lúc này rồi còn nói cái quỷ gì thế! Đúng là một chuyển biến bất ngờ.
"Thật ra... Misuru đã thay đổi mục tiêu, anh còn nói muốn thi vào ngành
Y."
Mọi người đang quây quần quanh chiếc bàn sưởi mới kê vào phòng
khách được vài hôm. Vẻ mặt đầy áy náy, người cha ngập ngừng nói từng
câu một.