"Đến chỗ người ta. Từ nãy đến giờ điện thoại của Hiroka cứ rung suốt."
"Đi gặp lão ấy sao?" Tôi vội la lên.
Hiroka nhìn tôi.
"Lúc nãy Makoto kéo Hiroka chạy đi, Hiroka thấy vui ghê. Cứ như
trong phim vậy."
"Thế thì đừng đi."
"Nhưng mà, người ta quả thật tội nghiệp, đúng không? Đã đưa tiền cho
Hiroka rồi, nôn nóng muốn làm chuyện đó ngay, vậy mà..."
"Chuyện đó..."
"Hơn nữa, không nên phá hợp đồng chứ."
Khoác chiếc túi hàng hiệu đắt tiền lên vai, cô nhanh chóng đứng dậy.
"Gặp lại sau nhé, Makoto." Hiroka nói và quay người bước đi.
"Hiroka."
Tôi nghĩ phải đuổi theo. Phải nhanh chóng bắt kịp Hiroka và nói một
câu thật ngầu để giành lại cô. Nhanh lên. Nhanh lên!
Chỉ có lòng tôi đang gào thét chứ chân thì đông cứng một chỗ, trong khi
ấy Hiroka đã đi một quãng khá xa rồi. Cuối cùng, cô biến khỏi tầm mắt của
tôi. Một cặp đôi xuất hiện trong quán và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,
đúng là một đôi siêu trọng lượng với anh trai đô con và chị gái tròn trĩnh.
Chắc họ đang đói lắm, chỉ im lặng nuốt chửng từng chiếc bánh. Donut quế.
Donut kem sô cô la. Bánh vòng kiểu Pháp. Donut mứt. Donut phô mai.
Donut dừa mà Hiroka thích... Hỏng rồi, không kịp rồi. Tôi đã hoàn toàn mất
dấu Hiroka.