Hiroka thích? Nếu mặc quần áo phù hợp thì cậu sẽ luôn hạnh phúc, có thể
yêu thương tất cả mọi người."
Tôi cay đắng nhìn Hiroka ngạo nghễ trong trang phục sang trọng. Chiếc
váy đen khiến làn da của cô càng trở nên quyến rũ, thế nhưng lão già đó
tặng đồ không phải để Hiroka mặc, mà là để lão cởi ra.
"Makoto buồn sao?" Hiroka bỗng hạ giọng. "Tại sao vậy? Thi thoảng có
những người cũng nhận xét rằng, họ buồn khi nói chuyện với Hiroka."
"Ừm."
Cảm giác đó tôi hiểu rất rõ.
"Nghe vậy, Hiroka cũng thấy buồn."
"Tôi không buồn." Tôi nói dối. "Tôi chỉ cảm thấy bất bình."
"Bất bình?"
"Nếu có nhiều tiền thì ngay bây giờ tôi đã mua lại Hiroka được rồi."
Cái khỉ gì thế này?
Tôi đỏ bừng mặt vì lỡ miệng. Suy nghĩ đồi bại! Khác gì lão già biến thái
kia đâu?
Thế nhưng, câu trả lời của Hiroka thật bất ngờ.
"Makoto muốn làm chuyện đó với Hiroka sao?" Cô nói với gương mặt
nghiêm túc. "Hiroka chấp nhận."
"Hả?"
Chấp nhận sao?